Trong khi hoạch định chính sách cho 5 năm và 10 năm tiếp theo, các nước không thể không quan tâm đến các nhân tố quốc tế và khu vực bởi trong thời đại toàn cầu hóa và công nghệ tin học phát triển rất nhanh, bất cứ nước nào muốn phát triển đều phải mở cửa hội nhập. Vậy, cục diện thế giới trong thập niên thứ hai của thế kỷ này sẽ ra sao đang là vấn đề thu hút sự quan tâm của các chính trị gia.
Sau khi Liên Xô tan rã, các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, chiến tranh lạnh kết thúc, trật tự thế giới hai cực cũng cáo chung, bản độ địa chính trị toàn cầu thay đổi sâu sắc. Suốt hai thập niên qua, nước Mỹ đã ráo riết hoạt động để mong thiết lập trật tự thế giới đơn cực do Mỹ nắm chiếc gậy chỉ huy. Nhằm mục tiêu này, Oa-sinh-tơn đồng thời tiến hành ba việc lớn. Một là, thi hành chính sách hành động đơn phương, phát động cuộc chiến toàn cầu chống khủng bố ngay sau khi xảy ra sự kiện 11-9-2001, mở đầu là cuộc chiến xâm lược I-rắc và Áp-ga-ni-xtan. Lần đầu tiên sau thế chiến thứ hai, Mỹ đem quân áp sát biên giới nước Nga và Trung Quốc, Ấn Độ ở sườn Tây Nam Á. Hai là, thực hiện kế hoạch chấn hưng nền kinh tế Mỹ, mong muốn đưa nước Mỹ thành siêu cường kinh tế số 1, vượt xa Nhật, Tây Âu, Nga và Trung Quốc. Ba là, dùng chính sách cây gậy và củ cà rốt, vừa hợp tác vừa kiềm chế các nước lớn, khi cần có thể đối đầu trực tiếp hoặc kích động các nước đồng minh của Mỹ đối đầu, gây khó khăn cho các nước lớn khác. Sự kiện Gru-di-a gây hấn chống Nga trong năm 2008 khiến Nga phải mở cuộc tấn công quân sự quy mô lớn trừng phạt Gru-di-a là trường hợp điển hình về mưu đồ của Mỹ mượn tay kẻ khác chống Nga. Nhưng thực tế cho thấy, đến nay, chiến lược xây dựng thế giới đơn cực của Mỹ đã phá sản, Mỹ không những không mạnh lên mà còn suy yếu thêm vì phải đổ tiền của vào cái thùng không đáy là cuộc chiến I-rắc, Áp-ga-ni-xtan, đồng thời nước Mỹ rơi vào cuộc đại suy thoái kinh tế nghiêm trọng nhất kể từ năm 1930 đến nay. Mặt khác, các nước lớn khác không những không bị suy yếu mà lại mạnh lên. Nước Nga đã qua cơn bĩ cực, chính trị xã hội ổn định, tăng trưởng kinh tế khá, tiềm lực quân sự được tăng cường, đã lấy lại vị thế cường quốc. Trung Quốc trỗi dậy với tốc độ chóng mặt, hơn 10 năm liền có mức tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới, tăng sản phẩm quốc nội vượt quá 4.000 tỷ USD, vượt Anh, Đức, lên hàng thứ 3 thế giới sau Nhật và Mỹ. Trung Quốc lại thực hiện chiến lược toàn cầu mới, đang trở thành đối trọng của Mỹ tại tất cả các khu vực, trong đó Mỹ La-tinh và châu Âu là hai địa bàn Trung Quốc có lợi thế cạnh tranh với Mỹ. Nhật Bản và Tây Âu đã vươn lên, đóng vai trò trọng yếu trong khu vực và vươn ra toàn cầu. Ấn Độ, Bra-xin, nhiều nước đang phát triển khác cũng lớn mạnh, đóng vai trò ngày càng lớn trong các khu vực. Vậy là, Mỹ không thể một mình đứng ra dàn xếp các vấn đề khu vực như lâu nay Mỹ vẫn làm mà phải bắt tay với các nước. Ví như vấn đề Trung Đông, Mỹ phải hợp tác với Nga, Trung Quốc, Tây Âu, hình thành nhóm bộ tứ để giải quyết các vấn đề về hòa bình, ổn định của địa bàn phức tạp nhất thế giới này.
Thế giới đang tiếp tục biến động to lớn, sâu sắc trên mọi phương diện chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng. Xuất hiện nhiều xu thế phát triển, nhiều mâu thuẫn thời đại, nhiều vấn đề nan giải do con người và thiên nhiên gây ra. Trước hết, vấn đề hòa bình và an ninh, ổn định tiếp tục bị thử thách với nhiều cuộc xung đột dai đẳng chưa tìm ra lời giải. Tiềm ẩn nguy cơ xung đột tại nhiều khu vực, từ Đông Bắc Á đến Tây Nam Á, từ Trung Đông đến Tây và miền Nam châu Phi, từ vùng Ca-ri-bê đến Trung Mỹ và Mỹ La-tinh, từ các nước Nam Âu đến các nước ven bờ Địa Trung Hải, trong đó hai cuộc chiến I-rắc và Áp-ga-ni-xtan còn lâu Mỹ mới bình định được. Mặt khác, cuộc đại suy thoái kinh tế chưa tìm được lời giải, nhiều nước tiếp tục tăng trưởng âm trong khi các vấn đề lớn về biến đổi khí hậu, thảm họa môi trường gây tác hại rất lớn cho nhiều nước.
Năm 2010 có thể nổi rõ 3 xu thế lớn của thế giới. Xu thế thứ nhất là các cuộc xung đột dân tộc, sắc tộc, tôn giáo, căng thẳng về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và I-ran tiếp tục bùng phát chưa hé mở triển vọng được giải quyết. Xu thế thứ hai là hội nhập và hợp tác quốc tế phát triển mạnh là nền tảng cho việc thúc đẩy tiến trình hòa bình, hữu nghị giữa các nước. Đây có thể coi là xu thế chủ đạo của cục diện thế giới năm 2010 và những năm tiếp theo và do đó, khó có thể nổ ra các cuộc xung đột lớn trong thời gian tới. Ba là, xu thế cộng đồng quốc tế nỗ lực tham gia giải quyết các vấn đề chung của toàn nhân loại như khí hậu, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, thảm họa thiên tai…
Trong cuộc biến động nhiều chiều của các quan hệ quốc tế, đã hé mở triển vọng xây dựng được trật tự thế giới mới. Hiện tại, các nước lớn đang ráo riết hoạt động, tập hợp lực lượng để hình thành trật tự thế giới đa cực, trong đó mỗi cường quốc là một cực lớn thu hút quanh nó nhiều nước hoặc nhóm nước. Có vẻ như trật tự này đã hình thành những đường nét ban đầu vững chắc mà tam giác chiến lược Mỹ - Nga - Trung đang có ưu thế khống chế các quan hệ đối tác ở nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, đa số các nước nhỏ và vừa không chấp nhận trật tự thế giới đa cực mà mong muốn một trật tự thế giới công bằng, bình đẳng, mỗi nước đều có vị trí xứng đáng, được tôn trọng. Không lấy làm lạ là rất nhiều nước đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình cải tổ LHQ mà cốt lõi là việc phải xóa bỏ cơ chế 5 nước Uỷ viên Thường trực Hội đồng bảo an (Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp) rất bá quyền để xây dựng LHQ thành một cơ chế quốc tế đủ mạnh làm trọng tài xử lý các vi phạm trong quan hệ khu vực và quốc tế.
Đây là nguyện vọng chung, chính đáng nhưng chưa dễ biến thành hiện thực. Con đường hình thành trật tự thế giới mới công bằng, bình đẳng, hợp lý chưa sớm thành hiện thực.
|