Năm 2000, UBND tỉnh Thanh Hoá đã ra Quyết định số 842/QĐ- UB, về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu du lịch văn hoá Hàm Rồng, với diện tích gần 600 ha thuộc địa phận xã Đông Cương và phường Hàm Rồng. Một loạt các dự án nơi đây được vẽ ra rất hoành tráng, gồm khu trung tâm, khu du lịch, khảo cổ, khu biệt thự cao cấp, khu vui chơi giải trí, khu cắm trại, làng du lịch văn hoá các dân tộc, các di tích cảnh quan khác.
Công ty cổ phần Du Lịch Kim Quy là đơn vị đầu tiên vào đầu tư “khai phá”, đã được UBND tỉnh Thanh Hoá ra quyết định phê duyệt “ưu đãi” cho 50 ha đất nằm áp sát làng cổ Đông Sơn từ tháng 7-2002. Dù đã 6 năm trôi qua nhưng đa số các hạng mục công trình vẫn đang nằm trên giấy, một số hạng mục công trình đã xây xong thì xảy ra nhiều bất cập và không phù hợp với nơi du lịch văn hoá tâm linh và văn hoá lịch sử, như hồ Kim Quy trên bờ lại mở nhà hàng Cá Sấu, sân tenis (quần vợt) thì lại nằm chềnh ềnh ra trước cửa đền thờ đức thánh cả Lê Uy và đức thánh lưỡng Trần Khát Chân (đền thờ này đã được Bộ Văn hoá Thông tin công nhận là di tích lịch sử - văn hoá). Còn kinh khủng hơn, án ngữ trước di tích này còn có cả Holel ( khách sạn) xông hơi, massage (mát sa, đấm bóp)… cạnh đó vẫn còn những ngôi nhà lụp xụp, xiêu vẹo của người dân đang sống do chưa được đền bù và giải toả.
Liệu làng cổ Đông Sơn còn được bao lâu?
Cụ Lương Trọng Cẩn, 84 tuổi, buồn bã nói: “Trước đây khi chưa có dự án Kim Quy vào thì ở làng này có nhiều di tích mang đậm nét của làng quê Việt Nam, như đầu làng có giếng làng, có 5 cây đa cổ thụ hàng trăm năm tuổi, nhưng khi con đường dự án Kim Quy mở vào đã đốn hạ mất rồi”. Cụ còn tỏ ra luyến tiếc: “Trên núi Cánh Tiên có Văn Chỉ và Võ Chỉ, đã bị ủi lấp, chỉ còn lại vài bia đá sứt mẻ đã được dân làng đưa về trước cửa đền thờ Lê Uy, Trần Khát Chân”.
Gặp cụ Từ (ông Dương Đình Tường), năm nay 72 tuổi, là người dân của làng Đông Sơn, cụ dẫn tôi qua xem cái giếng cổ của làng và miếu Đệ nhị - Thành Hoàng làng, cụ cho biết, trước đây có rất nhiều voi đá, ngựa đá… nhưng đã bị đánh cắp mất, kẻ gian còn đào cả miếu thờ để tìm cổ vật. Đập trước mắt tôi là ngôi đền thờ bị đổ nát, và ngổn ngang hàng chục phiến đá nặng tới cả trăm tấn, cụ Từ chỉ tay và nói: “Năm 2005, sau khi dự án hồ Kim Quy bên cạnh đào xong, bỗng một hôm, đêm mưa to và cứ thế hàng chục tảng đá trên núi sụp xuống lấp cả giếng cổ và ngôi đền, sau đó thành phố Thanh Hoá mới cho máy cẩu về cẩu đá dưới giếng lên.”
Lòng vòng đi tìm nhà chức trách?
Chúng tôi liên hệ với ông Nguyễn Xuân Phi, Chủ tịch UBND TP Thanh Hoá để tìm hiểu về việc quản lý, bảo tồn “làng cổ” như thế nào thì được ông Phi giới thiệu đến gặp ông Lê Đình Hiến, Phó chủ tịch thành phố, khi trao đổi với chúng tôi ông Hiến lại bảo các anh sang gặp đồng chí Nghênh, Phó chủ tịch…? Rời khỏi trụ sở Uỷ ban thành phố, chúng tôi vẫn chưa tìm được bất cứ câu trả lời nào! Chỉ còn hy vọng vào ông quản lý cấp cao hơn, đó là Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá. Nhưng khi liên lạc được với ông Ngô Hoài Chung, Giám đốc Sở thì được ông Chung giới thiệu sang gặp ông Doãn Trọng Phú, Phó giám đốc. Khi gặp được ông Phú thì ông Phú lại nói: “Tôi chỉ phụ trách về mảng du lịch, còn về vấn đề bảo tồn thì đồng chí sang gặp anh Mai Tư, Phó giám đốc, anh ấy nắm rất rõ”. Lại một lần nữa sang phòng ông Mai Tư gõ cửa, nhưng cánh cửa đã khoá chặt từ bao giờ?...
Bài và ảnh: Thanh Nghĩa |